Trang nhàĐài Vatican
Đài Vatican   
Ngôn ngữ khác  

     Trang nhà > Đại kết >  2013-11-25 14:55:02
A+ A- In trang này



Cầu Nguyện Cho Bạn Bè



Sẽ thật buồn cho một con người không có bạn. Cuộc đời người ấy chỉ trôi qua như kéo lê một sợi dây nặng nề mệt mỏi. Người ấy sẽ chẳng biết thế nào là niềm vui, chẳng biết thế nào là nâng đỡ, chẳng biết tinh nghịch, trêu ghẹo, cười đùa. Sống không bạn là cuộc sống u buồn như trời đông lập bão, như chiếc lá héo úa chỉ chờ rụng mất đi. Trong lòng không cảm xúc, không kỉ niệm. Đoạn đường đi chỉ một chiếc bóng đơn côi. Người ấy hệt như một cội đá chơ vơ năm này qua tháng khác, đứng giữa trời hứng chịu những nắng mưa, để cho thời gian bào mòn từng lớp, để cho rong rêu cứ bám riết không ngừng. Chẳng có gì kinh khủng cho bằng trải nghiệm nỗi cô đơn, trống vắng của kiếp nhân sinh nơi dòng đời vạn biến.

Bạn chính là món quà vô giá Tạo Hóa gửi đến cho ta. Ta không tìm và chọn bạn như tìm một công việc với những tiêu chí và lượng giá của mình. Ta không sở hữu bạn như ở hữu một món hàng để có thể định đoạt, chiếm hữu thế nào tùy thích. Tình bạn là một cái gì đấy vô cùng thiêng liêng, bỗng từ đâu xuất hiện trong đời ta mà không hề nằm trong dự tính của ta trước. Đấy là sự gặp gỡ của con tim, là một sự đồng điệu đến lạ kỳ. Hai người bạn có thể rất khác biệt nhau về tính cách, suy nghĩ, nhưng vẫn có cái gì đó là điểm chung giữa họ, khiến họ có thể hiểu nhau mà không cần lời nói, có thể hy sinh cho nhau, nâng đỡ nhau mà không hề tính toán thiệt hơn thua kém. Có một người bạn trong đời, ta an tâm hơn khi bước đi giữa biết bao nghiệt ngã, ta vững vàng hơn khi đôi chân có phần mỏi mệt, những sóng gió của cuộc đời không làm ta ngao ngán. Nỗi cô đơn của kiếp người tuy lớn lắm, nhưng đã bị tình bạn chân thành khỏa lấp đi.

Bạn của ta, có thể là những người cùng trang lứa với ta; ngày xưa cùng chơi trốn tìm, chơi rượt bắt. Có khi cùng tinh nghịch rủ nhau đi hái trộm trái ổi nhà kế bên. Đó có thể là những người ta cùng vui vầy bên con sông đầu làng mỗi chiều xuống. Cả lũ nô đùa bên con nước quên bẵng mất thời gian. Có khi cùng nhau cắp sách đến đường, giúp nhau học tập. Giờ ra chơi hùa nhau đi mua bánh để cùng ăn. Tay trong tay vui vẻ về nhà. Đó có thể là người ta gửi cho cánh thiệp khi mùa Noel đến, khi con én lượn lờ báo xuân sang. Những lời chúc ngây thơ, có phần ướt át nhưng chất chứa bao nhiêu điều chẳng tiện thổ lộ ra. Rồi cũng có lúc ta giận nhau vì một biến cố nào đấy. Giận vì lỡ nói một câu thiếu lịch sự, giận vì “đằng ấy” thiếu quan tâm, giận vì có chuyện buồn mà không cho ta biết. Ngoài mặt là giận nhưng trong lòng vẫn cứ hoài nghĩ về người ấy mãi không thôi. Đó có thể là người ta bịn rịn không muốn rời xa khi mùa thi vừa hết, khi cánh phượng đã chớm đỏ giữa sân trường, khi con ve ra rả những thanh âm làm lòng ta xao xuyến. Tình bạn khắc đọng lại trong ta một dấu ấn lạ kỳ nào đấy, khiến ta cứ mãi nhớ đến nhau, nghĩ về nhau bằng một tình cảm trong sáng và hồn nhiên, không chiếm đoạt nhưng chia sẻ, không nắm giữ nhưng đan quyện vào nhau.

Nhiều năm trôi qua, có thể có những người bạn đã lâu ta không còn gặp và liên lạc được nữa, nhưng cứ mỗi khi nghĩ về thì một nỗi khắc khoải cứ trồi dậy không yên. Nhìn một tấm hình cũ, ta thấy thời gian sao phũ phàng thế, đã nỡ vội mang đi tất cả những kỷ niệm đẹp nhất của tuổi thơ, tuổi mộng mơ, tuổi học trò. Ta gọi những người bạn ấy bằng hai chữ “cố nhân” mà sao nghe cay cay những dòng cảm xúc nghẹn ngào nơi khóe mắt. Mái trường xưa vẫn còn, cây phượng vĩ vẫn còn, hàng ghế đá vẫn còn, nhưng cố nhân của ta đã lạc xa nơi phương trời nào đấy. Ta cũng chẳng còn biết là có còn được gặp lại nhau không. Bỗng thấy trong lòng có một nỗi niềm bâng quơ là lạ, khó có thể diễn tả thành lời.

Trong giây phút này đây, chúng ta hãy dâng những nghẹn ngào ấy cho Thiên Chúa, cùng tạ ơn Người và cầu nguyện cho những người bạn của chúng ta

Chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì Người đã gửi đến trong đời ta những con người đặc biệt mà ta gọi là bạn. Cảm ơn Người vì nhờ những người bạn ấy mà cuộc sống của ta như vườn hoa ngũ sắc ngát hương thơm. Tạ ơn Người vì qua những người bạn ấy, ta thấy cuộc sống của mình thêm phong phú và ý nghĩa. Ta nhận lãnh được những bài học hay và nhờ đó ta cũng được lớn lên từng ngày. Những người bạn nào của ta đã được Chúa gọi về, xin Chúa thương cho họ mau sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

Chúng ta cũng hãy xin Chúa giúp chúng ta biết trân trọng những người bạn ta đang có hiện tại. Xin cho chúng ta biết trân trọng những tương quan này để chúng ta biết hành xử sao cho tốt đẹp nhất, không làm đổ vỡ tương quan, nhưng góp phần làm cho chính ta và bạn mình mỗi này yêu mến nhau hơn và cùng nhau hướng về chính Chúa.
Pr. Lê Hoàng Nam, SJ




Chia






Chúng tôi là ai Thời biểu các chương trình Viết cho ban biên tập Sản phẩm của Đài Vatican Nối với các mạng khác Các ngôn ngữ khác Tòa Thánh Quốc Gia Thành Vatican Các buổi lễ của ĐGH
Tất cả nội dung trên mạng này đều được giữ bản quyền ©. Phụ trách Web / Tín dụng / Các điều kiện pháp lý / Quảng cáo