Có một câu nói “không ai là một hòn đảo”. Sống trong xã hội,
cách này cách khác, chúng ta liên đới với nhau. Bất hạnh biết bao đối với những người
bị cô lập hoặc tự cô lập mình. Khi còn tại thế, Chúa Giê-su không chỉ muốn các môn
đệ liên đới, mà còn hiệp nhất với nhau nữa. Ngài đã cầu nguyện cho sự hiệp nhất này,
và Ngài còn dùng chính mình Ngài để trở thành Bánh Hiệp Nhất nuôi dưỡng toàn thể loài
người. Bí tích mà Ngài thiết lập trong bữa tiệc ly có thể được gọi là bí tích hiệp
nhất, và tấm bánh mà Ngài dùng để chỉ mình Ngài phải được coi là tấm bánh hiệp nhất.
Giờ cầu nguyện này chúng ta xin Thần Khí của Đấng đã lập nên bí tích cao trọng ấy
soi sáng trí khôn để chúng ta thấu hiểu ý nghĩa hiệp nhất của bí tích, đánh động tấm
lòng để yêu mến và thúc đẩy ý chí dẫn ta đến chỗ quyết tâm để Thánh Thần biến đổi
ta thành tấm bánh hiệp nhất.
(19) Rồi Người cầm lấy bánh, dâng lời cảm ơn,
bẻ ra, trao cho các ông và nói: “Ðây là mình Thầy, hy sinh vì anh em. Anh em hãy làm
việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy”. (20) Và tới tuần rượu cuối bữa ăn, Người cũng làm
như vậy và nói: “Chén này là giao ước mới, lập bằng máu Thầy, máu đổ ra vì anh em.
(Lc 22,19-20)
Đức Giê-su đã làm chủ mình Ngài để tự nguyện hiến tế vì sự
sống của con người. Ước chi chúng ta có thể học cùng Chúa bài học ấy để sống cho nhau
nhiều hơn, để trở thành bánh cho nhau. Xin Chúa Thánh Thần giúp chúng con học cùng
Chúa Giê-su để chúng con có thể nói với nhau rằng “Đây là mình tôi, xin trao cho
anh”
Trở nên bánh cho mọi người là một việc không dễ đối với con người.
Chúng ta thường có cám dỗ quay về mình, sống cho mình. Trong xã hội ngày nay, có biết
bao con người xa ngã, lầm lạc, đau khổ vì họ đã sống ích kỷ, sống hưởng thụ. Tuy nhiên,
bên cạnh những con người ấy, còn có rất nhiều những người luôn sống cho người khác,
trở nên bánh cho người khác. Xã hội cần thêm nhiều con người như thế để ngày càng
tốt đẹp hơn, bớt phân rẽ hơn. Báo Tuổi Trẻ ngày 28/12/2010 có một bài viết ca ngợi
tấm lòng luôn tìm hạnh phúc cho người khác của anh Vũ Quốc Tuấn ở xã Minh Phú (Đoan
Hùng, Phú Thọ).
Hoàn cảnh gia đình đã khiến anh sớm vất vả từ bắc vào nam để
kiếm kế sinh nhai, giúp đỡ mẹ và các em. Trên con đường suôi ngược đó, chính anh đã
trải qua, đã hiểu và đồng cảm với những con người nghèo khó, bất hạnh. Bài báo ghi:
“Năm
2008, khi đang làm bảo vệ ở Bệnh viện Nhi, chứng kiến rất nhiều hoàn cảnh thương tâm,
trong đó anh day dứt mãi với số phận cháu Tạ Thị Thu Hà (Gia Lâm, Hà Nội). Đã 6 năm,
cứ một tuần ba lần, chị Thanh (mẹ cháu) lại đạp xe đèo con lên viện chạy thận nhân
tạo. Nhìn cô bé trạc tuổi con mình đau đớn chống chọi với bệnh tật, nhìn người mẹ
khóc hết nước mắt bên giường bệnh của con, anh không thể cầm lòng. Một ý
định nảy ra trong đầu anh “cho cô bé một quả thận của mình”. Nhưng trước khi cho,
anh đã bắt xe ôm tìm đến nhà Hà tìm hiểu gia cảnh. Anh càng nhói lòng khi gia đình
Hà cũng túng bấn, nghèo khó như nhà anh trước đây. … Sau chuyến
đi ấy, anh Tuấn đã gặp bác sĩ ở Bệnh viện Nhi để bày tỏ nguyện vọng. Tất cả đều bất
ngờ trước quyết định của anh bởi trước đó chưa có ai tự nguyện hiến thận cho người
dưng. Họ để anh suy nghĩ nhưng anh Tuấn quả quyết “tôi đã suy nghĩ kỹ và chấp nhận
tất cả, kể cả hậu quả xấu nhất”.”
Hành động của anh Tuấn khiến cho chúng
ta suy nghĩ nhiều điều. Không biết có được diễm phúc nghe những Lời mang lại sự sống
của Chúa hay không, nhưng thật sự hạt giống tình yêu mà Thiên Chúa gieo vào lòng anh
đã sinh hoa trái, hạt giống ấy đã chi phối toàn bộ cuộc sống của anh. Có nhiều cách
để chúng ta sống cho nhau, nhưng cách nào đi nữa, quan trọng là có trong tim tinh
thần yêu thương và hy sinh. Sự yêu thương và hy sinh như là chất keo kết chúng ta
nên một.
Cộng đoàn Cô-rin-tô xưa kia bị phân rẽ do tính cá nhân của một số
thành viên, thánh Phao-lô viết cho họ những lời cốt yếu của sự hiệp nhất “Bởi vì
chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người,
chúng ta cũng chỉ là một thân thể” (1Cr 10,17).
Chia sẻ chung một tấm bánh,
chúng ta chia sẻ với nhau chung một tinh thần vị tha của Chúa. Như thế, tuy nhiều
nhưng chúng ta đều sống cho nhau, đều hợp thành một thân thể.
Lạy Chúa Giê-su,
mỗi ngày chúng con đều rước Mình Chúa, xin cho chúng con để Chúa lớn lên trong chúng
con, để Mình Chúa là chiếc bánh nuôi dưỡng chúng con và để chúng con trở nên bánh
cho nhau. Nguyễn Hiền Nhu